Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015


Y THỊ




Có kẻ hỏi tôi về “phần còn lại của tôi” , nói toẹt ra là gấu ý mà!
Hehe, khó nói ghê, đụng chạm quá! Thôi thì nói nói đại ra, kể như nói về…gấu của thằng hàng xóm.
Viết theo văn phong tiểu thuyết chương – hồi.
Lưu ý: tình tiết trong bài là bịa tuy nhiên không nhất thiết là khác sự thật.

Y thị đã xuất hiện trong cõi đời của hắn như thế nào?
Y thị là một phạm trù triết học “Tồn tại khách quan ngoài ý chí con người” và hơn thế nữa. tuy là “khách” (quan) nhưng luôn là …”chủ”, thế mới khốn nạn cho hắn và những sinh vật tương cận như hắn.

Y thị có một cái đầu nằm trên cổ và các bộ phận còn lại của bo đì như chân tay, mình mẩy…Trên bản mặt gồm các linh kiện “không thể tách rời” như mũi ở giữa mặt, trên mũi có 02 con mắt, dưới có mồm…như vậy, ta có thể kết luận y thị khá giống các y thị khác và còn nhiều cái giống …giống cái nữa sẽ được “phân tích và thảo luận” ở phần sau.

Y thị đã xuất hiện trong cõi đời của hắn như thế nào?

À, bình thường như những trường hợp bình thường trong một hoàn cảnh cũng bình thường một cách bất thường khác: Hắn ký với  y thị một hợp đồng vô thời hạn (nhưng có thể hủy ngang), không có điều khoản thưởng phạt, cũng chẳng có quy định về sản phẩm, quy cách, thanh toán vv…được hiểu là vì mục đích phi lợi nhuận.

Nhằm nhấn mạnh tính chất phi kinh tế nên hợp đồng rất chi là màu mè, sến nhão: Một tấm bìa màu hồng có tên “Đăng ký kết hôn” có viền giun dế vòng vèo – gọi là hoa văn – xung quanh; đôi bên A,B chỉ ký, không đóng dấu nhưng lại có thằng chính quyền địa phương đóng dấu vào, thế mới hiểm. Tấm giấy oan nghiệt này, có thể khiến bạn mất toi nửa hoặc thậm sạch sẽ gia tài của bạn đấy! chống chỉ định với kẻ được thừa hưởng gia tài to vật vã; hoặc chí ít là bạn phải mất thời gian đánh dấu X vào giòng khai tình trạng hôn nhân.

Và từ khi bước vào đời hắn thì…(Trích somewhere in Net:
-         Hỏi: Trước khi lấy vợ bạn làm gì?
-         Câu trả lời hay nhất: Tôi làm tất cả những gì tôi thích.
Hết trích).

Tính chất tâm sinh, hóa, lý của y thị
Về hóa, lý tính: Y thị thuộc dạng vật chất…không định nghĩa được! lúc mềm nhão nhẹt như bún, bánh bèo (khi coi phim Hàn Quốc) lúc cứng như …hóa thạch (khi hắn về khuya); lúc co ngắn lại chỉ còn 3 gang tay (khi coi phim ma), lúc lại dài vô tận (kể tội chồng – aka hắn). Phản ứng rất nhanh và…tiêu cực với rượu bia, tỏa nhiệt lượng cao nhưng rất ôn hòa khi tiếp xúc với những tờ giấy hình chữ nhật xinh xinh, có số ghi ở 4 góc – số càng to, phản ứng càng dịu êm. Đặc biệt là đôi mắt và lỗ miệng…mắt: lúc thì mang hình viên đạn (khi hắn đi nhậu), lúc lại tròn xoe như mắt nai (lúc nhờ hắn sửa vi tính) và luôn kèm hiệu ứng từ mồm: “anh ơiiiiiii, em nhờ một chút. Còn mồm: một cấu kiện của mồm luôn luôn được nhận công việc, thường xuyên hoạt 24g/ngày, 365 ngày/năm gọi là lưỡi, lúc thì …chẻ làm 02 như lưỡi rắn (khi nói về đồng nghiệp) nhưng có khi co tụt lại như khúc măng (khi gặp sếp).

Còn nhiều lắm, nhưng đại loại thế.

Về tâm lý: chả biết phân loại gì nữa (nội tâm, hướng ngoại, tiêu cực, tích cực, trầm lắng, sôi nổi, rụt rè, hoạt bát…). Mỗi thứ một ít tùy theo giá vàng, gạo Dollar, xăng lên hay xuống, con được mấy điểm. Thôi thì xếp vào loại Nội – ngoại - tiêu – tích –trầm – nổi – rụt - hoạt vậy.
Chuyển kể rằng Y thị hàng đêm coi TV khóc sụt xùi vì thương cho “Hay Xin Hun”, “Chơi Xong Yong” hay “ Chim Sung Suc” bên trời Hàn xa xôi nào đó nhưng chẳng đói hoài gì đến hắn, hàng đêm phải chờ cái lũ Hun, Yong, Song cuốn xéo mới ngủ được. Đôi khi hắn nổi khùng gào lên:

-         Khéo dư nước mắt, bọn đó có gì mà khóc, đóng xong cảnh khóc là nó ra ngoài chơi luôn nửa con gà rô ti, 4 tô soup vi cá với cả 2 con bồ câu đút lò…có khóc thì khóc cho thằng này này…

Lập tức Y thị gào lên:

-         Ông thì khổ cái gì, ngày nào cũng nhậu, áo không giặt, nhà cửa không dọn, ngủ thì ngáy to, đi làm thì về trễ….(còn tiếp, vì khuôn khổ có hạn nên cắt đi).

Tạm xong phần tâm lý.

Tâm sự của người trong cuộc:




Hắn:
Tuy tính chất tâm – sinh – hóa – lý khủng hoảng như trên nhưng bả vẫn…rất là đàn bà…hehe….tui xạo ke bả dễ như xỉa răng…tỷ như:

Một: Hàng năm bả giao nhiệm vụ cho tui cúng ông táo về trời. Theo tục thì cặp cá giấy cúng sẽ đốt một ông khi Táo đi và một ông khí ổng về. Năm nọ, thế đếch nào tui quên béng! Chơi luôn cả cặp! Bả phát hiện bảo: “sao đốt cả 2 con” Tui tỉnh bơ mà rằng: “năm nay có model mới, đốt cả 2 con một lúc để Táo chủ động, muốn về lúc nào thì về”. Thế mà bả tin sái cổ…hehe..

Hai: Tui đi nhậu về khuya quá, cỡ đâu 12g và dĩ nhiên bả đón tiếp tui như thế nào thì quý vị biết rồi, dịu dàng như chó nhìn ăn mày. “Sao giờ này mới về, lại còn tắt mobile nữa, là sâu, là sâu ???”. Tui xửng cồ: “không biết thì im đi…nghe đây này: mấy thằng trong cơ quan rủ đi nhậu, tụi nó đưa ra luật là thằng nào nghe điện thoại hay bỏ về trước phải trả tiền bữa nhậu. Tui say gần chết nhưng đâu dám về…cuối cùng thằng X chịu hết nổi, bỏ về, phải trả tiền gần 3 triệu chứ ít gì…không thương, còn chửi”. Vậy mà bả: “Vậy a anh. Thôi lần sau có say cũng ráng đừng về sớm nha anh”. Hehe…

Ba: Còn nữa nhưng ngu gì kể, rủi có kẻ xấu bụng méc bả thì có mà tàn đời.

Bốn: Và cũng rất dễ thương kiểu đàn bà. Tui với bả dọn về nhà mới…lạ nhà nên có hơi sợ sợ. Mỗi tối khi xong việc, bả đi tắm một mình (dĩ nhiên), thế là bả nài nỉ tui ngồi phòng ngoài cho bả bớt sợ ma nhưng tui không chịu vì phòng đó không có TV. Thế là bả…trả tui tiền “nhuận ngồi” (giống nhuận bút vậy mà) 10.000/lần; nếu có đánh đàn guitar thì 20.000/lần…hehe…kiếm tiền dễ như ăn cháo vậy. Nhưng thời gian sau, bả sinh tật …hết sợ ma, không thuê tui ngồi gác tắm nữa! hic…thu nhập bị thất thoát nghiêm trọng. Bậy quá! Đàn bà là phải sợ ma chứ.

Năm: Kể ra mà nói thì tui cũng chấm bả điểm nhiệt tình nhưng ước gì bả ít nhiệt tình thì tốt hơn. Ví dụ: có lần bả nấu món gì đấy tui quên mất, tui khen ngon (thật ra thì hôm trước tui có lỗi gì đó với bả nên mới khen để  bù), thế là bả chơi luôn "món khen ngon" này 5 ngày liên tục với lý do "Tại ông khen ngon".




Y thị:
Một: Ổng hả? thôi khỏi nói đi…chồng người ta còn biết sửa chữa đồ đạc trong nhà, còn ổng thì có mà trời sập. Nhưng thật ra ông mà sửa thì chỉ khổ cho tui thêm hồi hộp. Tôi chán thấy cái cảnh ổng ngồi trầm ngâm trước cái quạt (hay cái máy gì đấy) vừa mới tháo ra rồi ráp lại, tay cầm một mớ ốc, vít, miệng lẩm bẩm: "Mấy thằng Nhật này kỳ he, chế tạo kiểu gì mà…ốc, vít dư nhiều quá!". Thôi, tui lạy ổng luôn. Nhưng kể ra nhiều khi ông cũng dễ thương lắm, đồ đạc hư cũng biết…kêu thợ tới sửa.

Hai: Tui nghe bạn bè ổng kể, khen ổng hết lời, nào là kể chuyện vui, kiến thức rộng, Đông, Tây, kim, cổ gì cũng biết. Vậy mà ổng nói đâu không biết chứ về nhà bỗng…hóa thành câm. Tức mình tui nói ổng, ổng còn lý sự: "Ông trời ban cho con người một ngày được nói có 5.000 từ thôi, tui đi nhậu nói hết rồi còn đâu" (Lời bình của hắn: Bả xạo đó, tui không nói là vì…ai biểu bả không chịu hỏi). Lại nữa, đêm nằm trên giường, tui nói chuyện này, chuyện nọ, ổng chẳng tham gia gì cả, tui nói gì ổng cũng ừ…bực mình tui chẳng thèm nói nói nữa nhưng cứ khoảng 5 phút ổng lại …ừ (!). Thì ra ổng ngủ từ hồi nào nhưng lỗ miệng cứ "ừ" kiểu như phản xạ có điều kiện vậy.

Ba: Người đâu vô tâm phát ớn…tuần nhậu 8 ngày (!), ai kêu cũng đi vậy mà ngày nghỉ rủ đi uống cà phê với tui có chút xíu, ổng nhăn nhó như đi họp tổ dân phố. Nấu gì cho ăn cũng chê dở…hơn tiệm (Lời bình của hắn: bả lại xạo đó, tui dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được miễn là…ngon thôi. Mà tui công nhận món trứng luộc của bả ngon bằng tiệm rồi còn gì).

Bốn: Mà tui ghét nhất ổng cái tội độc đoán, chuyên quyền đó nhe. Ổng thích coi film gì tui có xía vô đâu, vậy mà tui thích xem film Hàn Quốc thì kệ tui chứ mắc gì ổng cứ càm ràm nào là film sến nhão, ba xu…chỉ giành cho osin, ve chai, xích lô. Tức mình tui đã mua thêm một cái TV để ở phòng khách để xem một mình vậy mà chả vẫn cứ lèm bèm như bà già…dô dziên.

(Kiểm duyệt, cắt đi 18 trang chuyên chủ đề kể tội chồng)

Nhưng…
Tuần trước tôi bị đau khớp háng, đi khám thì BV chẩn đoán là hoại tử chỏm xương đùi. Tôi hoang mang lo sợ đến mất ngủ. Bả động viên tôi hết cỡ, gọi nhờ các BS bạn khám, chụp phim, xét nghiệm đủ kiểu và còn "hỗ trợ điều trị" bằng đủ loại thực phẩm! May quá, cuối cùng thì không phải.

Lúc nằm dài chờ chẩn bệnh, tôi chợt nhận ra…

Cả cuộc đời bả có được ngày nào đi chơi, du lịch như người khác, chỉ toàn là những hứa hẹn kiểu như "Sắp xếp lúc nào rảnh mình đi du lịch nước ngoài một chuyến". Chao ơi, câu này tôi nghe từ khi lấy bả, đến giờ bả đã về hưu cũng chưa thực hiện được. Hạnh phúc bé nhỏ của bả cũng chỉ là một buổi sáng đi uống cà phê.

Cả đời bả đến giờ có lúc nào ăn một mạch hết chén cơm, có đêm nào được giấc ngủ an lành. Cái nghề BS sản khổ trần ai! Chả hiểu sao các bà cứ khoái đẻ đêm, điện thoại cứ kêu réo cả đêm…rồi chạy lên BV, rồi theo dõi sau đẻ, mổ; rồi lo lắng khi bệnh nhân có trục trặc, rồi phải khám bệnh kiếm tiền. Tôi nhớ kể cả mồng một tết cũng phải chạy đi lo cho bệnh nhân.

Cả đời bà có cái gì để mà hưởng thụ! Đến cái áo, thỏi son, hộp phấn cũng là do người ta cho hoặc mua hàng giảm giá. Có thứ gì hơi xịn một chút thì cũng cho tôi (Iphone, Ipad…), còn tôi thì hồn nhiên nhận như một lẽ tự nhiên (!). Cả đời bả có thú vui gì khác ngoại trừ xem phim Hàn Quốc và đi mua sắm…cho chồng, con.

Cả đời bả có biết đồng lương tôi tròn, méo thế nào…chỉ thi thoảng gọi là.

Có lần tôi nổi hứng dịch một truyện ngắn tiếng (Woman in white – Người đàn bà áo trắng); dịch dở như hạch, tặng bả. Thế mà bả khen hay rối rít (dù…chưa đọc) và còn đi xuất bản, bao tiêu toàn bộ sách, giao tiền cho tôi hẳn hoi, bảo rằng để bán cho các bạn. Cuối cùng thì tôi phát hiện tác phẩm vĩ đại của tôi đã và đang…yên nghỉ ngàn thu trong hộc tủ của bả.

Cả đời bả…cả đời bả…cả đời bả…

Trong những trách móc của bả (nêu trên) bả cũng vẫn cố bênh vực cho tôi.
Vậy mà tôi…

Chỉ phải ở nhà chừng 2 ngày là càu nhàu, thở dài, thở ngắn… chỉ biết rong chơi;

Trong những cuộc nhậu "tới bến" với chiến hữu lại hài hước châm biếm các bà vợ để cùng nhe răng đười ươi ra cười với nhau;

Ba hoa chích chòe chuyện trên trời, dưới đất…lo cho tương lai thế giới, chăm chú theo dõi chiến tranh Ucraina, bầu cử tổng thống Mỹ, khủng bố IS, bình luận giá dầu, biển Đông…Dài môi, uốn mỏ chê bai phim Hàn, Đài, khệnh khạng bố đời. Nhưngc ó bao giờ tôi hỏi thăm bả được một câu "Ăn sáng chưa?"; chỉ biết chê bai bả nấu dở hơn…tiệm ! và mặc định bả không bao giờ bệnh (BS mà).

Có lần tôi kiếm được một suất mua đất có khả năng sinh lợi. Tôi hối bả đưa tiền để đóng cọc, bả cứ chần chừ. Thế là điên tiết tôi dẹp mẹ luôn, đếch ký hợp đồng hợp đèo gì nữa. Bả hốt hoảng vội đưa tiền cho tôi đi đóng cọc, tôi tuyên bố: Dẹp!. Nửa đêm, tôi bỗng thấy có cái gì khác khác, trở mình lại thì không thấy bả đâu. Ngạc nhiên tôi vùng dậy thì thấy bả đang ngồi ở góc phòng thút thít khóc (chắc sợ khóc to làm tôi mất ngủ (!)). Tôi mềm lòng nói: "Thôi ngủ đi, chuyện đâu còn đó, có gì mà khóc". Bả nức nở "Kiếm đồng tiền khó lắm nên phải chần chừ chứ…Cố gắng dành dụm mua đám đất hy vọng bán kiếm lời nuôi con chứ có phải cho tui đâu. Vậy mà ông còn khó dễ…".

Tôi nghe nhói trong ngực, trái tim tôi tan chảy các anh, các chị ạ…nó chảy tan ra thành những giọt nước mắt. Tôi khóc thật các anh , chị ạ…thật đấy.

Thôi, tôi hiện nguyên hình đây: Chẳng hắn hiếc gì nữa, là tôi đấy. Tôi với đầy đủ những thói hư, tật xấu, ích kỷ rẻ tiền.

Huhu…tôi nhục quá các anh, các chị ơi!

Huhu ...tôi đê tiện quá các anh, các chị ơi!

Từ nay tôi sẽ tu, tui dí đít vào nhậu. Anh, chị nào phát hiện thấy tôi nhậu, xin cứ tát vào mặt tôi.

Tôi đếch thèm chửi bậy nữa.

Thôi, tôi đếch viết nữa, tôi đi mua cho bả tô bánh canh đây.





Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015


ĐỪNG CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ



Đừng có những ngày như thế
Mắt nhìn nhau mà chẳng thấy nhau

Không nhớ, không vui, không buồn, không giận,
Hai mươi ngàn con sóng vỗ...
Chỉ một hải đăng sầu.

Đừng thêm những chiều, những chiều
Phơi nỗi buồn trên thời gian trống vắng
Có ngọn gió nào đi hoang trong nắng
Chở dùm tôi tới em, chỉ một giọt sầu

Đời lạnh lẽo, thôi không dám xin đâu
Chỉ xin vay một ngày ký ức
Một thưở trái tim có thực và em có thực
Lãi một ngày xin trả vạn ngày sau

Rồi có một ngày như thế không?
Gieo niềm tin sao gặt toàn tuyệt vọng?
Ừ thôi, về thôi...
Chiều sắp cơn mưa giông



Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014


Thằng cu nào có ý tưởng chế bài này cũng hay....

Con đường tình ta đi...

TRƯƠNG THANH
... bài nhạc (dưới đây) được phóng tác từ bài "Con đường tình ta đi" của nhạc sĩ Phạm Duy... diễn tả sự kẹt xe (hiện nay) ở SG... (Không rõ tác giả)



Con đường nào ta đi cũng đào lên đào xuống.
Con đường chiều thành đô, con đường bụi mịt mù...
Con đường giờ tan ca, công trình che bít lối
Xe kẹt dài lên hè - con đường nào ta đi???


Con đường mà khi mưa, nước tràn như dòng suối.
Ta dùng xuồng ta đi nên nhìn còn thẹn thùng.
Con đường nào ta đi - tới nhà hay vào lớp…
Con đường làm công trình, con đường đầy gian nan.

Thế rồi đường vào nhà cũng tìm hoài không ra.
Đi lạc vòng quanh phố, không đường vào.
Đứng ở ngoài đầu đường.
Giống ở đầu con sông.
Trông về con đường cũ mênh mông, mênh mông...

Hỡi nhà thầu làm đường, hãy làm giùm mau mau!!!
Ít người làm như thế trên đường dài.
Có vài người càu nhàu, biết giờ nào cho xong?
Trả về con đường cũ như xưa, như xưa...(st )


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

PHẦN BA
CÂU CHUYỆN ĐƯỢC KỂ BỞI WALTER HARTRIGHT

9
Ngôi mộ đá

Vào ngày 13 tháng mười năm 1850, tôi rời khỏi những khu rừng già hoang sơ ở trung tâm Nam Mỹ quay về lại nước Anh. Tôi đã thoát khỏi cái chết bởi bệnh tật, chiến tranh, chết đuối và hy vọng những trải nghiệm đó sẽ giúp tôi mạnh mẽ để đối mặt với tương lai – một tương lai không có Laura Fairlie – tôi vẫn nhớ em là Laura và không thể nghĩ về em với cái tên của chồng em. Cuộc gặp mặt rất vui, mặc dầu chẳng bao lâu tôi lại quay về với nỗi buồn.
Việc đầu tiên tôi làm là về thăm mẹ và chị tôi ở ngôi nhà tại Hampsted. Mẹ tôi không giữ điều gì trong lòng và khi tôi phải nhìn vào ánh mắt thương sót của bà là điều tôi sợ nhất. Mọi chuyện chẳng bao lâu cũng đã kể hết. Tôi cố gắng hết sức vất vả tránh không để nỗi buồn làm hỏng niềm vui ngày trở về của mẹ và chị nhưng đến ngày thứ ba tôi phải đi đâu đó một mình một lúc.
(Phần hai)

CÂU CHUYỆN DO MARIAN HALCOMBE KỂ

4
Chuẩn bị cho cuộc hôn nhân

Một ngày thật buồn khi Water Hartright rời bỏ chúng tôi. Laura ngồi trong phòng của em suốt ngày và tôi cảm thấy buồn và chán nản. Ông Gilmore đã mất thời gian vô ích. Sáng hôm sau, Laura xuất hiện trở lại, trông em xanh xao và bệnh hoạn, tôi nghĩ ông ấy có vẻ lo cho em hơn, tôi cũng thế. Laura thực sự rất đáng yêu và hấp dẫn nên không có gì là ngạc nhiên khi Walter yêu mến em. Thật tình thì chính tôi cũng mến anh ta. Nhưng tôi thật lòng nghĩ thời gian sẽ chữa lành nỗi niềm của em.
Hai ngày sau khi Walter ra đi, ông Percival đến. Ông ta đã bốn mươi lăm tuổi nhưng trông trẻ hơn, vẻ ngoài ưa nhìn và chỉ hơi bị hói một chút, tính cách chỉn chu, thoải mái, dễ thương và lịch lãm. Tôi phải cố gắng để mến ông ta.
Vào buổi chiều, khi Laura ra khỏi phòng, ông Percival có nhắc đến lá thư của Anne Catherick.
 “Tôi đã đọc lá thư của ông Gilmore gửi cho luật sư của tôi”, ông nói “Tôi muốn giải thích đầy đủ cho cô rõ. Bà Catherick, cô biết đấy, đã làm việc cho tôi và gia đình trong nhiều năm. Hôn nhân của bà không được suôn sẻ lắm, trong đó phải kể đến việc chồng bà ruồng rẫy bà và đứa con cái duy nhất bị thiểu năng cần phải đưa vào Nhà thương điên. Vì ghi nhận công sức của bà Catherick, tôi đã đồng ý thanh toán chi phí rất đắt để đưa cô con gái của bà vào Nhà thương điên. Không may là cô con gái biết được nên đã sinh ra căm thù tôi. Hiện tại cô ta đã trốn khỏi Nhà thương điên và tôi chắc chắn rằng cô ta đã viết lá thư này vì căm ghét tôi. Thật đáng buồn”.
WOMAN IN WHITE

Tác giả: Wilkie Collins
                                                                        Dịch: Ngọc Sinh


 
PHẦN MỘT
CÂU CHUYỆN ĐƯỢC KỂ BỞI WALTER HARTRICK

1
Cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng
Vào cuối tháng bảy. Những ngày hè dài nóng nực đã đến lúc kết thúc.Tôi đang cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Tôi cũng đã cạn tiền vì thế đây là dịp tôi lánh xa đường phố London đầy bụi bặm và trải qua một mùa nghỉ thu tiết kiệm tại nhà mẹ tôi.
Mẹ tôi và chị Sarah sống ở một căn nhà nhỏ ở Hampsted, vùng ngoại ô phía bắc, tôi thường ghé thăm họ hai lần một tuần. Chiều nay tôi vừa về tới cổng nhà thì trời cũng vừa sập tối. Trước khi mở cửa, tôi rung mạnh chuông và anh bạn người Ý của tôi, giáo sư Pesca vội vã chạy ra đón tôi.
Pesca là giáo sư về ngôn ngữ, lìa khỏi nước Ý vì những lý do chính trị và lập gia đình ở nước Anh. Anh ta là một người nhỏ bé, dễ kích động và kỳ dị, luôn cố gắng tỏ ra mình là người Anh hơn cả người Anh. Tôi đã gặp anh ta vào một ngày sương muối giăng đầy, khi ấy anh ta đang dạy tiếng Anh. Một ngày nọ tôi gặp anh ta tại Brighton, chúng tôi đồng ý đi bơi biển cùng nhau. Anh ta rất hăng hái và tôi không hề biết anh không biết bơi! Rất may khi anh ta chìm lỉm xuống đáy biển tôi đã có thể lặn xuống cứu anh. Từ ngày ấy, anh ta là người bạn ơn nghĩa của tôi và cũng từ buổi chiều hôm ấy, anh bộc lộ lòng biết ơn theo kiểu của anh mà sau này đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BÀI THƠ BẮT ĐẦU TỪ ĐÓ

BÀI THƠ BẮT ĐẦU TỪ ĐÓ

Hehe…chẳng biết là vui hay không nữa! cái cắm cúi làm thì chả được chó gì, cái vớ vẩn làm cho vui thì bỗng nhiên nổi tiếng! thế mới thối đời chứ.
Là thế này: quãng đâu năm 2000 gì đó, mình có quen trên mạng thằng cu tên Trương Hiếu Minh (đúng không ta?), làm ở Trung tâm phần mềm Quang Trung – Sài Gòn. Liên lạc qua mail (thưở ấy chưa có chat chít, Facebook, blog…gì đâu nhé, mail là oai lắm rồi), nó gửi mình bài thơ (sưu tầm của thằng khốn nào đó) như vầy:

Kết thúc từ đây
Đời trai nay đã đi đời
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, không còn đường ra

Vợ mày là con nguời ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa luới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin đuờng vào.

Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu… ấy ấy… mày ơi
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.

Đọc thấy cũng vui vui và thấy sao giống…mình (!) nên mình mới làm bài họa lại thế này:

Bắt đầu từ đó

Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son,
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !

Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do… với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !

Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là… bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm... ung thư có ngày (!)

Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự “mày mày tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh hỡi, em hỡi” xiết bao là tình)

Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê!!!

Độc thân đừng tưởng gái mê
Nó mê cái ví, còn… dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chữa có chồng
Vụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)


Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phi tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi

Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Vợ gọi: dạ mới ga lăng,
Muốn chửi thì đã có thằng cu con.

Anh ơi em mở lồn(g) son,
Anh mau vào sớm để còn... nộp lương.

Bài thơ lót đít này mình chỉ ngoáy độ 20 phút là xong, gửi cho thằng cu Minh. Hôm sau gửi lên mạng nội bộ của các cơ quan tỉnh Khánh Hòa (Forum của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Khánh Hòa– èo mẹ, tên cơ quan gì dài loằng ngoằng, thúi hoắc). Quý bạn thối tha, ghê tởm của tôi lưu ý chữ lồng son mình viết là “lồn(g) son”…hehe, gây nên nhiều trận cười và lắm câu chửi (đưa nào chửi, mình mặc định luôn đó là lũ ngu kinh niên, táo bón và trĩ ngoại). Nhớ nhất là thằng Ngọc (cùng phòng) nó in ra giấy đem về cho con bé Ty, đâu khoảng 10 tuổi, con nó, thế mà con bé đọc khoái chí cười sằng sặc.
Thế thôi.
Nhưng tình cờ hôm nay lên mạng thấy bài thơ của mình đăng trên trang web cặn bã nào đó chả nhớ, và ký tên Meokhoang!!! Kèm theo nhiều comment tán thưởng (cả cuộc đời sống mòn mỏi đến giờ mới có người khen nhưng cóc biết mình là ai, bi kịch, bi kịch). Mình lấy đại một câu thơ trong bài này làm từ khóa nhờ thằng đệ nối khố tên Google search dùm; kết quả là vô thiên lủng, có đến cả trăm các trang nào web, nào Blog, Wordpress từ Nam ra Bắc; từ có tiếng như VnExpress, Webtretho, lysodongphuong, baomoi, các trường Đại học, Phổ thông….cho đến trang của bọn cóc nhái, dòi bọ, tục tỉu đăng bài thơ này hehe…có thằng còn chút lương tâm ghi là ST hay vô danh (èo mẹ, vô danh cái thằng bố mày ấy! tác giả là Bố mày, là Nguyễn Ngọc Sinh danh giá, đạo đức ngời ngời, rõ chưa, rõ chưa!); còn một số thằng mất dạy vô vàn như thằng Meokhoang…nhận bừa là của nó!!! Lại phải chửi tiên sư thằng Meokhoang lần nữa, mày xứng đáng là con rồng, cháu tiên đấy. Một cục cứt bé bằng cái phao câu cũng giành.
Kể ra thì mình cũng bị chôm nhiều thứ khác, tỷ như cái hình này mình chụp ở Sapa, đang lên trang PhotoVN:



Thế rồi tình cờ lên mạng gặp trang web http://dulichkinhdo.com, nó nẫng nhẹ hình của mình tỉnh bơ như xích lô đái cột điện!


Rồi còn bài viết về hướng dẫn sử dụng phần mềm trên trang web báo Khoa học phổ thông của mình (khoảng 30 bài) thì chúng nó xào tơi tả, chôm trắng trợn như cán bộ cấp cao chôm công trình người khác làm luận án thạc sỹ, tiến sỹ vậy; chúng hiên ngang ký tên nào là Nguyễn Chó, Trần Lừa, Lê Heo, Phạm Cứt… Ôi thật là cảm động lắm lắm!
Mà cũng nhờ theo dấu chôm chỉa này, mình phát hiện có thằng nào đó làm bài thơ này cũng hay hay:

Để rồi cuối cùng
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !

Con cày hai dzốp (s) hụt hơi (job: công việc)
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời

Truớc đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm nguời con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi… tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là xuân ?

Chúa ơi con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu
(Vô Danh)

Chả biết tên thằng lởm khởm này, quyết luôn cho bài thơ này tác giả Vô Danh, hehe…vậy là may cho mày lắm đấy, gặp thằng Meokhoang là nó choang luôn tác giả “Meokhoang” (chửi lần 3: tiên sư bố thằng Meokhoang).

Hết vậy