Tiểu phẩm



THẰNG KHÓ CHỊU


            Qúa thể! Quá thể! không ai chịu nổi hắn!
            Của đáng tội, trước kia hắn cũng đâu đến nỗi nào, cũng vui vẻ, cười nói suốt ngày, thậm chí cả khôi hài nữa. Những bữa nhậu mà có hắn thì rôm rả ra phết, chuyện trong nhà, ngoài phố, đông tây, kim cổ, trên trời dưới đất…chuyện gì hắn cũng nói được. Cứ tưởng cuộc đời hắn bao phủ toàn tiếng cười, nỗi buồn muốn xâm nhập vào hắn ư? Không có cửa đâu!
            Ấy thế mà chỉ nhoáng một phát, hắn thay cái xoạch, cứ như là thằng nào khác chứ không phải là hắn. Hắn giờ chả biết phải nói như thế nào nữa, cả người hắn là một khối càu nhàu, bực bội, gầm ghè, cứ như 30 chục bà cô không chồng cộng với 10 thằng táo bón kinh niên cộng với 5 con chó thiến cùng lúc nhập vào người hắn vậy! tội hắn ghê mà cũng tội cho bạn bè hắn ghê!
Mà chẳng biết vì sao nữa! bạn bè hắn thi nhau đoán già, đoán non: hay do hắn bệnh nên khó ở? Chắc là không vì xưa nay hắn cũng bệnh thế thôi. Hay do công chẳng thành, danh chẳng toại? cũng không vì trong những cơn càu nhàu của hắn, chưa bao giờ hé lộ ý này. Hay do gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt? cũng không nốt vì lục lọi hoàn cảnh gia đình của hắn thì “nhìn lên hắn chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng hắn”. Hay do hắn …già rồi? cũng có thể nhưng tuổi hắn mà gọi là già thì cũng hơi tội cho hắn…thôi thì cứ kết luận là do tổng các nguyên nhân nêu trên vậy, thế nhé, mỗi thứ một ít đã biến hắn từ Triển Chiêu thành gã tiều phu:
            “Ngày xưa đẹp tựa Triển Chiêu,
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia”

Chân dung của hắn bây giờ như thế này nè: sáng, 6g30 đến cơ quan, pha trà (đôi khi thêm cà phê) nhâm nhi chờ bạn hàng. Rồi vài ba thằng vô phúc ghé vào uống trà cùng hắn để…nghe hắn càu nhàu (!). Khoảng 9, 10g nếu không phải họp hành gì, hắn lại làm suất hai, mà cũng lạ, lại có thằng vào nghe hắn chửi tiếp. Quái lạ, hắn kiếm đâu ra lắm chuyện bực mình thế không biết. Ngày xưa Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại thôi thế mà Văn Cao đã cho là ghê gớm lắm…xì ! muỗi !!! hắn giờ chửi cả thế giới, mà lại là thế giới phẳng nữa cơ; phàn nàn từ Trung ương đến địa phương, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải; còn càm ràm, càu nhàu thì…kể như vô đối. Mà cũng tài thật, hắn thấy những điều mà hình như chẳng ai để ý để mà bực dọc. Thôi thì để tạm phác họa chân dung và để cho các bạn dễ hình dung, đành phải minh họa một ít chủ đề càm ràm, càu nhàu của hắn như sau:
- Mẹ nó chứ ( nó là ai thì chẳng rõ), đưa tin thế chó này mà cũng gọi là tin, ngu ơi là ngu: Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc vụ việc “abc”..”. vậy ra trên đời này có 2 loại kiểm điểm cơ đấy, một loại kiểm điểm thường, một loại kiểm điểm nghiêm túc…hehe…chán!
- Bố tiên sư nó chứ (lại nó!) đúng là báo ba xu, nghe nè: Quan điểm của Bộ trưởng gì gì đó (hoặc bí thư, thủ tướng) là phải xử lý nghiêm minh cán bộ mắc sai phạm, bất kể ở cương vị nào, không có vùng cấm …hehe…chết cười! thế mà cũng gọi là quan điểm cơ đấy! chẳng lẽ còn có loại quan điểm không xử lý và có vùng cấm, có thằng nào dám nói trên mặt báo, chán!
- Mẹ kiếp (hehe…lần này thì không có “nó”), rảnh quá hay sao ấy hay vừa rảnh vừa ngu hay chơi ngu lấy tiếng? ăn không, ngồi rồi khịa ra lắm chuyện…èo mẹ tự dưng nổi cơn điên đổi tên Bộ giáo dục thành Bộ Giáo dục và đào tạo, lý sự rằng vì Bộ này có chức năng đào tạo chứ không chỉ giáo dục. Vậy thì sao không đổi thành Bộ Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh? Vì nó cũng được giao nhiệm vụ tuyển sinh mà. Còn Bộ LĐ-TB-XH thì theo cái lý sự cùn kia chắc phải là Bộ LĐ-TB-XH (thêm) trẻ em lang thang đường phố, xì ke, ma túy, bà mẹ VN anh hùng…hehe…Còn nữa, nói Cảnh sát hình sự rất dễ hiểu, mắc mớ  đếch gì mà phải đổi là “Cảnh sát trật tự xã hội và chức vụ” nghe thối và ngu không chịu được…cái đếch đáng đổi thì thi nhau đổi còn cái đáng đổi thì lại để nguyên như thể để bảo tồn …cái ngu! Mẹ ơi, ngu gì mà đến nỗi thằng ngu nào cũng biết hải là biển, hải quan là cửa biển, vậy mà cứ ông ổng hải quan Lạng Sơn, Daklak…biển đâu trên núi mà có cửa biển, chán! Ngày xưa Đế quốc sài lang nó chỉ đơn giản kêu là quan thuế (thuế qua cửa) vừa chính xác, vừa đơn giản.
Còn tầm cỡ quốc tế: Bố tiên sư thằng nhãi Kim Jung Un, dân thì đói nhăn răng như chị Dậu mà lại dở trò phóng tên lửa…sư bố mấy thằng Al queda, chỉ biết ăn rồi đánh bom liều chết…
Cái sự càu nhàu của hắn thật đáng nể, từ chuyện “vi mô” như rau bẩn, gà thối, cà phê đểu đến chuyện “vĩ mô” to vật vã như về xây thủy điện, tàu cao tốc, giáo dục, giao thông, ngân hàng, cho đến chuyện … “ở mô” như chân dài, chân ngắn, tuột quần, lộ hàng; bóng đá bóng điếc…chuyện gì hắn cũng phát hiện ra những cái đáng phàn nàn. Của đáng tội, thật ra cũng không phải lỗi ở hắn, những chuyện này ngày ngày đưa trên mạng, báo truyền hình, hắn chỉ có công “sưu tầm và…gia công thêm thôi.
Thôi, chỉ cần sơ sơ vài nét cơ bản về hắn là đã thấy oải cỡ nào chứ còn mô tả nâng cao nữa thì có mà chết ngất.
Mình phải sống chung với “cái khối cằn nhằn” (là hắn đấy) mấy năm nay, mệt mỏi và đau thương chất ngất nhưng cũng thương cho hắn, trời đày hắn phải ôm cái khối càu nhàu như thế thật chả còn ra cái giống người! chả biết hắn với…chó ai sướng hơn nữa.
Thế mà hắn cũng có bạn đấy!
Thế mà hắn cũng…mần nghệ thuật đấy!
Thế mà hắn cũng có lúc lãng mạn, bay bổng đấy. Có lần mình đọc được câu thơ của hắn:
“Đừng thêm những chiều, những chiều…
Phơi nỗi buồn trên thời gian trống vắng
Có ngọn gió nào đi hoang trong nắng
Chở dùm tôi tới em, chỉ một giọt sầu


Hehe…sến nhễu nhão, chảy nước nhưng chứng tỏ cái mảnh tâm hồn thô như củi của hắn cũng có một góc ướt nhèm nhẹp đấy chứ.
Cái kiểu người như hắn, thôi thì nói phứt ra cho mau thấy: tự mình làm khổ mình, vừa gàn vừa lãng đãng mây ngàn nhưng được cái chưa làm hại ai. Chả biết xếp hắn vào đâu trên bảng phân loại hạng người…thế mới huyền bí, vô thường chứ.
Nhưng dù xếp loại gì cho hắn, dù gi gỉ gì, gi gì đi nữa thì thật là đại họa nếu phải sống chung với hắn, phải ngồi mà nghe càu nhàu toàn tập mà không có tập cuối của hắn thì thà…ở tù sướng hơn. Ai mà không phải sống chung với hắn thì cứ yên tâm sống hạnh phúc đến mãn đời.
Chỉ tội cho mình không làm sao thoát khỏi hắn được
Vì hắn là mình mà !!!
Hehe…

Chiều 17/12





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét