LÀM GIÁM KHẢO
Có lần tôi được làm giám khảo đấy các bạn ạ! Hehe…suốt đời chỉ toàn làm thí sinh với bị khảo, chỉ mong tai qua nạn khỏi, trụ hạng là mừng xoắn suýt rồi, làm gì dám mơ “khảo” ai, thế mà lại được làm giám khảo mới lạ chứ.
Số là khi tôi học bằng hai về công nghệ thông tin ở Đại học Nha Trang (tôi phải nói rõ điều này để các bạn hiểu là tôi đủ già rồi chứ không phải sinh viên nhãi con), lịch học được bố trí thế quái nào lại rơi vào ngày 8/3. Đang ngồi học trên lầu ba bỗng nghe lao xao dưới sân trường, thò đầu ra xem thì thấy lũ lượt hàng đàn sinh viên mang theo hoa, lá, nồi, niêu xoong chảo đủ cả, nhao nhao nhao kê bàn ghế, cãi vã ầm ĩ…à, ra mới biết Khoa CNTT của trường tổ chức thi cắm hoa, nấu ăn nhân ngày 8/3.
Khoa có khoảng gần 20 lớp Trung cấp, Đại học ngắn hạn, dài hạn gì gì đó chẳng biết nữa, chỉ biết đông vui lắm, mỗi lớp là một đội. các đội tự trang bị hoa, lá, thực phẩm. Đề thi là cắm hoa theo chủ đề tự chọn và nấu 2 món ăn cũng tự chọn nốt. Ban giám khảo gồm Trưởng khoa và 2 giáo viên khoa mà trình độ hiểu biết nghệ thuật cắm hoa, ẩm thực thì…hehe, nói thật mất lòng, chả biết chó gì!
Và đây là bi (hay hài?) kịch: đến phút cuối, một vị giám khảo vắng mặt, Ban giám khảo chẳng lẽ chỉ có 2 người. Đúng lúc lớp học giải lao, tôi tò mò xuống xem thì gặp Ban giám khảo. Vốn có quen với 2 vị này, tôi “chào thầy” thì thầy Trưởng khoa reo lên “đây rồi” và chẳng để tôi từ chối, thầy lôi tuột tôi vào Ban giám khảo và kinh hoàng hơn, giới thiệu với toàn thể các em sinh viên thân mến rằng tôi là chuyên gia dạy cắm hoa nghệ thuật và nấu ăn của Tổng cục Du lịch, đang giảng dạy cho nhân viên khách sạn Yasaka! Hehe…mình cũng thuộc loại chém gió tơi bời nhưng so với ông này thật thua xa lắm lắm! gọi là “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” vậy. Thế là mình trở thành giám khảo mà là giám khảo xịn nữa chứ, sinh viên vỗ tay ầm ầm …mình đếm được phải trên một trăm cặp mắt mang hình viên kẹo nhìn mình ngưỡng mộ, oai hơn cả hiệu trưởng, thế mới oách xà lách.
Sau đó BGK phổ biến cách chấm điểm và phân tôi phụ trách về chuyên môn, ối giời ơi! Cái thứ thúi tai, hôi nách, sứt môi, lồi rốn như mình mà cũng là giám khảo nghệ thuật, buồn cười mãi đến bây giờ.
Sau hơn một giờ hý hoáy nấu nướng cắm hoa nhộn nhạo, các đội đã hoàn thành bài thi, Ban giám khảo bắt đầu chấm. Oai lắm nhé, mình dẫn đầu BGK tới từng bàn ngắm nghía, nếm thức ăn và bình luận, chấm điểm.
Tới Đội đầu tiên, cắm bình hoa gì đó mình chỉ nhớ mang máng là có lá dừa bẻ cong, mấy cây măng chỏng chơ, mấy cành hồng, cúc cắm cao thấp lộn xộn trông nhang nhác như…hoa cúng ông táo; mình chắp tay sau đít nghiêng đầu ngắm nghía, gật gù như giám khảo thật (!) nhưng đầu óc tập trung cố nhớ lại những gì đọc được trên mạng và nghe tán phét. Sau khi gật gù chán chê mình ra oai:
- Em cho tôi biết chủ đề của bình hoa?
Cô bé sinh viên Đội trưởng, giật bắn người, lắp bắp:
- Thưa…thầy giám khảo (hehe…nghe mà sướng cả người), chủ đề bình hoa của đội chúng em là tình mẹ ạ. Dạ, cành hồng màu vàng chính giữa là người mẹ ạ, người mẹ vươn cao che chở cho đàn con bé nhỏ bên dưới là những cành hoa cúc ngây thơ này ạ…thưa tình mẹ ấm áp và bao la như…hoa hồng và hoa cúc ạ (hiểu chết liền!), còn những lá dừa là quê hương, là miền thùy dương cát trắng ạ, còn cây măng là…tượng trưng cho cành liễu, là…cũng là quê hương đó ạ. Dạ tình mẹ bao la trong quê hương cũng…bao la ạ, em xin hết.
Hehe…nghe lời thuyết minh chém gió hạng bét của cô bé, tôi tự tin hẳn lên…gì chứ bốc phét kiểu này thì tôi có thể phun ra hàng giờ!
- Trước hết thầy ghi nhận Đội của em cũng có ý tưởng sáng tạo, có tính nhân bản, phù hợp với chủ đề ngày 8/3 (hehe…câu này thuổng trên ti vi), nói chung là…cũng giống bình hoa, không thể lộn với bó lúa hay bó rau muống. Nhưng điểm yếu của bình hoa này là…chưa cân đối về ý tưởng, mặc dù chủ đề là người mẹ nhưng cũng phải có bóng dáng người cha chứ! Hay người cha là cành tre khẳng khiu này? Đã vậy đàn con nhiều quá! vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình! Đã vậy chọn hoa cúc làm con là chưa phù hợp vì cánh hoa nhọn giống như mấy thằng mất dạy tóc vuốt keo. Về nghệ thuật -tôi đột ngột hỏi – tại sao lại dùng bình cắm hình hột xoài? Chủ đề này này bình cắm phải hình chữ nhật cơ (hehe…tôi liếc thấy bình hoa cũ kỹ, có ghi chữ TC Tin 3 nên biết là tận dụng bình hoa của lớp) vì đế phải vững mới nuôi con khỏe, đẻ con ngoan được, rõ chưa?
Cả lũ sinh viên bê, nghé ồ lên thán phục…thầy phân tích hay quá!
Tiếp đến là tiết mục nếm món ăn, món canh chua (Tiên sư chúng nó, đang đói bụng mà cứ phải hửi với ngắm thức ăn thế này bằng chửi nhau. Tôi dùng muỗng nếm chút nước canh chua (mẹ ơi, ước gì tôi được xúc cả lát cá thu cho vào mồm), gắp chút cải xào (tía ơi, con muốn chơi luôn miếng thịt bò cơ)…lại gật gù:
- Ý tưởng của Đội về món ăn như thế nào?
Lại cô bé Đội trưởng bẽn lẽn:
- Thưa thầy, ý tưởng của chúng em là canh chua cá lóc….a, cá thu là món ăn dân tộc Việt Nam ạ, dạ còn bò xào cải cũng là của dân tộc ạ…hai món này nói lên tình yêu quê hương đất nước và …tinh thần bất khuất chống ngoại xâm ạ (trời hiểu!)
Hehe…bốc phét vãi! Thật ra thì cả bình hoa và 2 món ăn đều được thiết kế theo chủ đề…rẻ! nhìn chung sản phẩm bình hoa của các Đội đều “yêu nước” bằng lá dừa và hoa cúc (rẻ nhất), còn tình mẹ thì cá với rau là chính, tội mẹ Việt Nam ghê! Nhưng thông cảm thôi, sinh viên mà, hơn nữa đâu chỉ chúng nó bốc phét, mình cũng thế mà.
Đến lượt tôi, may quá, trên 20 mươi năm nhậu cộng với tâm hồn ăn uống bẩm sinh nên kiến thức về cái sự đút vào lỗ miệng của tôi cũng khơ khớ. Tôi mạnh dạn phán:
- Món canh chua, cũng tạm được nhưng sai lầm của các em là đánh chua bằng me không ngon bằng lá giang, vị chua không thanh bằng và gia vị nên có é trắng để dậy mùi, bớt dùng ngổ đi và cá không được tươi (chắc chắn luôn, mua đồ đông lạnh loại 2 thì tươi thế chó nào được). Ngoài ra các em có thể đánh chua bằng lá me non hoặc lá tai voi (lá này chỉ có trên rừng thôi, nổ thứ lạ cho chúng sợ).
Cả một trời tiếng suýt xoa thán phục, trách móc lẫn nhau:
- Đó, tao nói rồi, bảo nấu lá giang đi không nghe, để thầy chê thấy không.
- Lá giang cái khỉ mốc, me hái trộm được chứ lá giang phải mua…
Tôi nổ tiếp:
- Món xào xũng tạm được nhưng bò hơi dai (cũng loại 2 đấy ạ) còn cải thì hơi bị tái.
Lại suýt xoa, thầy tài thật không nếm cũng biết bò dai…
Cứ thế tôi lần lượt dạy bảo, phê phán các Đội còn lại:
- Cắm hoa: Các em phải nhớ nguyên tắc cắm hoa là phải…đẹp (!); nếu cắm hoa vào bình thì cành hoa phải cao gấp 2 chiều cao bình; số hoa cắm phải là số lẻ và cấu tạo trong không gian theo hình tam giác hay lục giác (chẳng biết nguyên tắc này ở đâu ra nữa). Phải chú ý gam màu nóng lạnh, tương phản, hài hòa…nóng quá thì phải thêm lạnh vào giống như uống thuốc hạ sốt vậy. Hoa phải tươi và…đẹp, nhớ cắm thêm lá chân, lá nền và bao giờ cũng tạo một điểm nhấn, điểm nhấn là tiêu cự, nằm ở 1/3 bình hoa (đây là kỹ thuật chụp hình tôi…dùng tạm vậy còn điểm nhấn là gì thì…tự hiểu lấy). Rồi như thế, như thế…
- Nấu ăn: Các em phải chú ý phối hợp vị giác tỷ như chua thì phải gia thêm chút ngọt….đắng thì phải thêm chút cay. Phải sử dụng đúng nguyên liệu, tỷ như chua me khác với chua trái sấu, khác với chua chanh, chua giấm, chua khế (nhờ nhậu mà biết đấy các bạn ạ). Ngoài ra ra phải bảo đảm tính mỹ thuật, một đĩa thức ăn phải trang hoàng như…trang điểm cô dâu; phải có tính nhân văn, tính truyền thống và hiện đại nữa. Thế mới biết một món ăn phải mang nhiều trọng trách như vậy.
Cứ như thế miệng tôi ngày càng trơn như thoa mỡ nhưng quanh quẩn cũng chỉ điểm nhấn, tính hài hòa, tính biểu tượng…hễ Đội dùng chậu cắm tròn thì tôi bảo phải dùng vuông còn dùng vuông thì tôi bảo phải tròn. Riêng giảng dạy món ăn thì có phần thật hơn nhờ kinh nghiệm bao nhiêu năm miệt mài ăn uống.
Tóm lại là thành công tốt đẹp như đại hội vậy….cả một bầy bê, nghé xúm xít thán phục…một thầy ơi, hai thầy ơi; lại còn hỏi khi nào mở lớp mới, nhà ở đâu? Xin số điện thoại. Cả Ban giám khảo cũng thankyou nữa, đủ cả…oai hơn cả Ngô Bảo Châu.
Trưa hôm đó về muộn, gấu mẹ cho thưởng thức món canh bí đỏ hãi hùng và món cải chua kho thịt ba chỉ trứ danh. Im thin thít, chả dám nói câu nào, hiện nguyên hình là thí sinh hạng bét, vô tích sự, hehe…
Mồng 6 tết Quý Tỵ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét