CHÁN
Một chiều cuối năm, gió thoi thóp thổi như thằng ho lao thở, trời xám xịt như môi thằng nghiện, nắng vừa tiêu chảy, vừa táo bón, thỉnh thoảng xón mỗi bãi vàng vọt lên ngọn cây…tự nhiên muốn…chán!!!
Chết thật, nguy cơ to chứ chẳng chơi!
Chẳng biết cái nỗi gì mà độ rày mình ưa chán quá!!! Cái gì cũng thấy chán, chán làm việc (hehe, dĩ nhiên), chán đi chơi, chán nghe nhạc, chán đọc sách, chán cả nhậu (dzụ này mới lạ), chán xem tivi, chán cả tán gẫu; ở nhà cũng chán, ra đường cũng chán; tới cái cơ quan thì khỏi phải nói, chán hơn đọc 100 bài xã luận, chán cả cái sự hay chán của mình nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Hic hic, không khéo đi tong mất.
Thử dò dẫm cái chán xem nó từ đâu ra, “vận động, phát triển” thế nào? Ai bao che cho nó mà để nó lộng hành như chỗ không người, vô chính phủ thế.
Chán với buồn hình như là bạn chí cốt với nhau, chả hơi nào mà định nghĩa, phân biệt chán với buồn làm gì cho thêm …chán. Tra tự điển của đế quốc sài lang thì thấy chúng cũng nói boring, dull, wearisome, tedious là buồn hay chán hay gì gì đó…thôi thì gọi chung là chán.
1. Thì ra cái chán có từ khi có loài người, thửơ hồng hoang, chuyện kể rằng: Adam và Eva dạo chơi trong vườn địa đàng, Eva giở trò nhõng nhẽo hỏi:
- Anh có yêu em không?
Adam chán ngán mà rằng:
- Còn ai khác được nữa chứ?
Hehe…thế giới chỉ có 2 người mà Adam còn chán Eva nữa kìa, vãi Adam!
À, mà không nhất thiết phải là loài người mới biết chán, hình như loài vật cũng biết chán, Du Tử Lê đã viết:
“Con dế buồn tự tử giữa đêm khuya”
Hehe, dế mà còn tự tử nữa là…
2. Bước qua thời ăn lông, ở lỗ đến thời ăn thịt (bỏ lông)…ỉa lỗ, các cụ tổ tiên nhà ta từ Đông đến Tây cũng nếm mùi chán ngắt. Thúy Kiều chiều chiều ngồi trên lầu Ngưng Bích, ngắm biển, ăn hải sản…sướng hơn tiên thế mà cũng gào lên buồn, buồn quá:
"Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ẩm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ẩm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
Cụ Nguyễn Du ơi, cụ mà cũng biết buồn ư! Thời cụ chưa có học Nghị quyết, chưa có kiểm điểm, chưa có họp mà.
3. Chán từ thượng giới…
Trên thượng giới, thiên đàng, ai cũng gọi là cõi cực lạc thế mà chủ xị trên ấy là Ngọc Hoàng cũng thấy…chán các bạn ạ, thế rồi ông ấy bày trò:
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
(Tác giả - Lê Dương)
Hehe…cái chán của ngọc Hoàng lại tạo ra một sinh vật “không chán”… được đấy, anh khen chú Ngọc Hoàng nhé, cho chú 9,5 điểm.
À, Chúa Jesus cũng…buồn đấy nhé: “Chúa buồn trên thánh giá/ Mắt nhạt nhòa mưa qua” (thơ Phạm Văn Bình)
4. …chán xuống trần gian
Trần gian thì thôi khỏi nói, cái chán xuất hiện chình ình từ thời cụ bành tổ mà chắc là từ thời bố của cụ Bành nữa cơ! (không tin hả, nghe Hồ Dzếnh phán nè: “Có phải sầu vạn cổ, chết trong lòng chiều nay”) rồi hắn ở lì, ở lợm tới tận ngày nay và truyền nhiễm cho đủ kiểu người, từ….
5. …Dân ngu khu đen…
Hắn ám cả anh nông dân ngờ nghệch, ngày ngày lùa trâu ra đồng, ngắm đít trâu, ăn khoai, ỉa đồng….chán quá, chẳng biết làm gì, gom rơm đốt chơi:
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chẳng thơm tý nào
Khói bay lên tận thiên tào
Ngọc Hoàng mới hỏi: “đứa nào đốt rơm”
Hehe…thằng ha nào sáng tác ra mấy câu này chắc đang chán vãi và chắc chẳng biết vì sao chán (giống mình).
6…Đến bọn văn nghệ sĩ…
Đám thi sĩ, văn nô thì khỏi nói, bọn này đã gào thét buồn, chán từ hơn 4000 năm nay rồi, mình nghe phát chán tai: mưa chúng cũng buồn “Buồn đêm mưa”, nắng cũng chán: “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn” (bạn Xuân Diệu); rồi buồn từ gác trọ (nỗi buồn gác trọ) buồn sang lầu son gác tía; buồn từ quê (Đêm buồn tỉnh lẻ) lên tỉnh (Thành phố buồn), buồn từ chùa sang nhà thờ rồi buồn từ đàn ông sang đàn bà, buồn từ nhãi ranh (Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người – Gọi tên 4 mùa Trịnh Công Sơn) đến cụ già cốc đế đại vương (cho mắt mẹ già thôi sầu những đêm); buồn đủ 4 mùa xuân, hạ thu, đông: “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” – “Buồn tàn thu” – “Buồn đêm đông”; buồn có lý do chính đáng (!), có tên hẳn hoi như “Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu ta bỏ ra đi (có lí do, người yêu bỏ đi) hay : “…nhưng tìm đâu thấy người em yêu, buồn ơi sao là buồn” (lí do: không tìm thấy người em yêu) rồi lại buồn lãng nhách, không tên “Buồn vào hồn không tên…” (Nửa đêm ngoài phố-Trúc Phương)…Ôi thôi, kể ra cho lắm thêm… buồn.
7….Rồi kiểu trí thức
Đám trí thức thì sao? …hehe bọn này cũng chẳng khá hơn nhưng hắn buồn kiểu…trí thức nên cái buồn của hắn nghe….chán lắm! Đã buồn rồi lại còn hay lý sự, nghe mấy tên này rên rỉ nhé:
Rest is a good thing, but boredom is its brother (Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó).
Voltaire
Life’s Tragedy is that we get old to soon and wise too late (Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn).
Benjamin Franklin
The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think (Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống).
Sadness is everlasting (Buồn là vĩnh cửu)
Nhưng vì là…trí thức nên bọn này vừa buồn, vừa dạy đời:
The man who is dissatisfied with himself, what can he do?(Người bất mãn với bản thân mình thì có thể làm gì?).
Henry David Thoreau
The tragedy of life is what dies inside a man while he lives (Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ).
The secret of being a bore... is to tell everything (Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán... là cái gì cũng kể - đúng ghê).
Voltaire
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor (Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ).
Benjamin Franklin
Hehe…vãi bọn trí thức…thật ra bọn chúng cũng là trí ngủ thôi. Chúng chịu đựng còn bèo hơn bọn bần nông dân ngu khu đen…bằng cớ là khối thằng chịu buồn, chán không nổi đành cắt lỗ tai…cho vui (Van Gogh), rồi uống thuốc độc (Nguyễn Tường Tam), rồi nhảy lầu, bắn súng vào đầu (Ernest Hemingway)….đủ kiểu!
Ngồi…buồn thử kể ra một đống buồn chán để coi có đỡ chán không nhưng đọc lại càng thấy chán! Èo mẹ, thế là thế nào nhỉ? Qúa chán cái sự …chán của mình! Chợt nhớ ngày xưa khi còn trong quân ngũ, có thằng bạn (tên là Vân – quê Tuy Hòa) làm 4 câu thơ:
Buồn ơi sao cứ mãi theo ta,
Mi cứ theo ta mãi tới già?
Ta đuổi mi đi, mi cứ tới,
Chán quá! Buồn ơi buông tao ra
Bỏ mẹ, 4 câu thơ này vận mẹ nó vào đời mình rồi! Chết thật, “buồn buồn tự tử chết chơi, ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn”.
Phải đi làm vài ve giải sầu thôi…vãi buồn!
Cuối năm Nhâm Thìn

Hehe...
Trả lờiXóa