Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

GIÀ



GIÀ

 

Hồi xưa đẹp trai lắm! bây giờ đỡ nhiều rồi.

 

Chẳng biết thế nào hay khi nào mình tự nhận ra đã bước vào cõi già nữa! chỉ có mình lăn tăn thôi chứ người khác thì nhận ra dễ ợt, chỉ có điều đôi khi vì lịch sự họ né tránh thôi.
Thật đấy, chả biết lúc nào là già nữa…
Ngày xưa học tiếng Anh có một số câu định nghĩa vui, kiểu như ranh ngôn của mình, nói về “Khi nào bạn biết mình già”, trong đó nhớ được vài ý như:
-         Tiếng huýt sáo duy nhất còn nghe là tiếng của ấm nước sôi (cho phụ nữ - nghĩa là bọn thanh niên chẳng thèm huýt sáo chọc ghẹo nữa…)
-         Bạn đụng phải một thanh niên và người đó xin lỗi bạn dù bạn …sai!
-         Và hàng vô khối truyện cười có liên quan đến người già, tuổi già…
 
Nhớ khi đó mình cười hềnh hệch…ôi, tuổi già xa lắc, xa lơ…là của ai đó chứ dứt khoát không phải của mình!
1. Năm tháng phũ phàng trôi, kéo theo mảnh hình hài bèo bọt là mình…cái già làm quen với mình nhẹ nhàng những ngày mới gặp nhau! Nhớ có lần mình đưa cô bạn đi chụp X-Quang ở Viện Quân y, lúc anh chàng y sĩ hỏi để ghi vào hồ sơ bệnh án:
-         Tên?
-     Trần Thị A
-         Tuổi?
-         Ừ, à….à…40.
Vừa bước ra hành lang cô nàng cười muốn sặc…hỏi sao cười, nàng rằng “Trời ơi, nghe họ hỏi mình mới nhớ ra là 40 tuổi rồi”, thế mà mình còn hơn nàng ta 3 tuổi cơ đấy! khổ thế, anh em sống với nhau hằng ngày, tịnh tiến cùng nhau theo thời gian nên chẳng ai nhận ra đã già đi, cứ như nước nổi, bèo nổi…chỉ khi đối chiếu với vật thể ngoài hệ quy chiếu mới té ngửa ra ! buồn nhỉ, hay vui?
Nhà thơ Vương Trọng có bài thơ hay cực, nói về người mẹ thời chiến tranh:
Cha đi suốt một thời trai trẻ
Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay”
Tội nghiệp thế…y như mình vậy!
2. Lại thế này nữa, lần đầu tiên, lúc ấy hình như 38 tuổi, mình được (bị) gọi bằng “chú”…hehe, rất buồn cười, lạ lẫm, hơi oai oai vì bước vào cõi bề trên nhưng cũng rất hụt hẫng vì vẫn thấy mình là trẻ ranh, ưa nghịch ngợm và gần gũi với đám trẻ lắm lắm.
Rồi …thường  xuyên được gọi bằng chú! Nhiều khi gặp gỡ người khác, trông hắn cũng …già như mình! Nghĩ hắn cũng trương lứa, chưa biết xưng hô thế nào thì hắn đã gọi mình bằng chú trước! đèo mẹ…và đi nhậu, mấy con bé phục vụ cứ một chú, hai chú (có đứa còn gọi là bác) thế mới ngậm ngùi chứ.
3. Rồi bỗng chán coi bóng đá! Chán coi SV…Những đêm thức trắng để coi bóng đá world cup hay Euro kể như đi vào dĩ vãng. Sẵn sàng ưu tiên cho ngủ dù chương trình TV có hay cách mấy.
4. Rồi bỗng thích nghe nhạc boléro! À, mà nhân dzụ này phải nói thêm một chút. Ngày xưa mình chúa ghét loại nhạc sến chảy nước này! Bên cạnh nhà mình có cái garage và nhà mình cho thuê nhà, các chủ thuê thường có ô sin (hồi đó mình kêu là chị ở); bọn thợ và các nàng ô sin này cả ngày hết “Duyên kiếp”, "Căn nhà ngoại ô”, “Mưa nửa đêm”, “Biển tình” rồi lại “Sương trắng miền quê ngoại”, “Đò chiều”…”, "Đồi thông hai mộ”. Của đáng tội, thưở ấy xã hội lại đồng thời thịnh hành cả 2 giòng nhạc: “trí thức” như nhạc Pháp hay các nhạc sỹ “hàn lâm” như Cung Tiến, Phạm Duy, Nguyễn Trung Cang hoặc chí ít cũng là Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên…nên mặc nhiên hình thành 2 “giai cấp”:
-         Tầng lớp con sen, thằng ở, xích lô, ba gác hay lính quèn hát nhạc boléro, habanera, điệu rơi, điệu rụng, ướt nhèm nhẹp, nức nở;
-          Tầng lớp “bề trên”, trí thức (như…mình !) thì phải là giòng nhạc sang, trí thức cơ! Ai mà mở miệng hát bolero, lập tức mình sổ toẹt, xếp vào loại lèm bèm ngay tắp lự! thế mà…rồi…vẩn vơ thế nào chả biết nữa, bây giờ lại thích mới chết chứ! Lắm khi nghe sao mà thấy xúc cảm tràn trề…cũng ca từ ấy, giai điệu ấy, ngày xưa thấy cù lần, rẻ tiền nhưng bây giờ lại thấy thấm thía dù có hơi tầm thường:
 Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến,
giấc ngủ đâu đến tìm”
 ( Mưa nửa đêm, Trúc Phương)
Thậm chí ướt nhèm nhẹp:
Ngày mai trên đường phố này,
 những đêm khyua có anh đưa em về phố nhỏ,
xa rời ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ”
(Kiếp cầm ca_
Hay sặc mùi cải lương :
“Vì mình 24 giờ
Bỏ trời đất…bơ vơ”
(24 giờ phép- Trúc Phương)
Sao vậy ha? Còn sao nữa! xe lăn qua bên kia dốc đời rồi đó.
5. Jack London viết truyện ngắn cực kỳ, hay hết biết. Lénine thì thích truyện "Tình yêu cuộc sống" (Love of life) còn mình thì thích hầu hết nhưng khoái nhất truyện "Miếng bít tết (Beef steak); truyện kể về chàng võ sĩ về già nghèo khổ, phải thượng đài (và phải thắng) để lấy tiền trả nợ, kiếm sống. Vì qua nghèo nên không được ăn uống để đủ sức chiến đấu nên khi lên đài, gã cố tận dụng từng cơ hội nhỏ để tiết kiệm sức lực, dù bị khán giả la ó…mỗi khi gần hết hiệp đấu, gã cố ý lùi về góc đài của mình để khi tiếng kẻng kết thúc vang lên là có thể ngồi ngay xuống ghế, tiết kiệm được vài …giây nghỉ ngơi! nghe rất buồn cười! vài giây !
      Ấy thế mà câu chuyện đó vận vào mình lúc nào không biết! hồi đi học bên Anh, hàng ngày phải đi từ nhà trọ ra đến bến xe bus, nhà trọ lại nằm giữa 2 trạm xe bus. Hàng ngày đi học từ sáng đến chiều mới về. Mùa đông xứ Anh lạnh tê tái và trời tối rất nhanh, lầm lũi đi từ bến xe bus về khà trọ khoảng 1km và mình đã làm cái việc không hiểu nổi là…đếm coi thử trạm nào gần hơn! Kết quả trạm nọ gần hơn trạm kia khoảng 10 bước chân và được vào "sự lựa chọn thông thái"! trời! không ngờ có ngày mình lại phải chi li, keo kiệt từng bước chân vậy sao…hehe, lần này cái già đến với mình không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu nghênh ngang hơn…
6. …Và "hắn" ngày càng thô lỗ, sống sượng…đến một ngày mình tự phát hiện sao mình ngày càng khó tính y như …người già ! (may mà cố gắng giữ trong lòng chứ chưa dám thổ lộ ra ngoài). Ra đường gặp lũ choai choai đầu xanh đỏ chạy xe lạng lách, vượt đèn đỏ…tức điên; người Việt mình sao quá thô thiển, vô văn hóa, tỷ như nhổ nước bọt, khạc nhổ trên đường phố… tức điên; khẩu hiệu treo ngoài phố chả biết để làm gì, vừa xấu xí (chữ trắng dán trên nền đen y như băng tang) vừa ngớ ngẩn về nội dung, tỷ như "Nỗi đau da cam, nỗi đau nhân loại" (đau da cam là đau gì? Trưng khẩu hiệu để làm gì…?) hay "Biển đảo – một phần của tổ quốc" (trời đất, điều này mà cũng phải dạy sao?)…tức điên! Báo chí, mạng, truyền hình đưa tin: Quan điểm của xếp X (Chủ tịch, Thủ tướng, Bộ trưởng gì gì đó) là: "sẽ xử lý nếu có sai phạm, bất kể ở cấp nào"…hehe vậy đó, đã gọi là sai phạm thì phải xử lý chứ có gì mà quan điểm…tức điên; mạng thì đầy rẫy: "ca sĩ X cởi truồng, người mẫu Y tình tứ với ca sĩ Z; con A, thằng B…lộ ảnh nóng, khoe vòng nọ vòng kia….chán vãi, …tức điên…nhưng điều quan trọng là xưa nay vẫn thế sao mình không tức mà đến giờ lại…tức điên? Hehe…già rồi đấy!

7. Đôi khi "hắn" cũng giả nai rón rén đến với mình, êm ái, nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm hiểm…"hắn" bảo mình trồng cây đi, ngày ngày tưới nước, tỉa lá; mua phân thuốc về chăm cây. Thế là mình nghe lời! nhà chỉ có mảnh sân 14m2, vừa là kho, vừa để phơi quần áo giờ lại thêm 8 chậu cây! Thế rồi phát hiện mình …nói chuyện với cây (!): trách "con" bông giấy nuôi nấng tử tế, nước phân đầy đủ mà cứ quắt queo, chỉ ra được vài chòm hoa loe ngoe (chứ đâu như con người ta bỏ thí ngoài đường, trên sườn đồi mà vẫn ra hoa đầy ngây, rực rỡ); khen "thằng" trúc nhật tươi tốt, khỏe (mày nhớ lúc mới về nhà tao chứ? Mày ốm nhom, còi cọc tưởng chết); động viên "nhóc" bông mười giờ (ráng nghe con, ra hoa cho đẹp nhe) chết thật! lẩm cẩm đến thế a?
8. Cái sự già theo cái nhìn của dân lái xe thì giống như bình xăng xe vậy, lúc còn đầy bình thì dù chạy mát xế thì thấy đồng hồ báo xăng xuống rất ít nhưng một khi xăng đã gần hết thì nó chạy vùn vụt! còn dưới mắt dân nhậu thì lại giống như … nhậu! nghĩa là khi mới uống 2 – chai đầu có cảm giác chả ngứa ngáy gì! Tưởng như có thể uống vài chục chai mới đã, thế nhưng qua chai thứ 5,6 (cái này thì túy tửu lượng nha) mới biết nhau ngay. Tuổi 30 và 40 có thể không khác nhau mấy nhưng tuổi 50 và 53 là khác biệt rõ rệt đấy.
9. May quá! "Trong đau thương vẫn còn bóng mát che ngang", khekhe…mình cũng chưa già lắm! thiệt mà! vì…
…mình phát hiện triệu chứng điển hình và đáng chán nhất của tuổi gìa là….thích nói, và trong "câu chuyện" dài lê thê ấy, tỷ trọng kinh điển bao giờ cũng là: 50% dành cho...tôi là nhất; 40% để chứng minh còn lại toàn là lũ ăn hại, đái nát; 10% để dạy chúng mày phải thế này, thế này…và đương sự tin một cách nhiệt thành là mọi người đang lắng nghe một cách say sưa, kính phục. Điều này cũng đã được nhiều người phản ánh như nhà văn Nguyễn Quang Lập kể về những lần bị Tố Hữu, Thanh Hải, Vũ Đình Liên kể chuyện! May quá, hình như mình chưa đến nỗi. Mỗi khi nhậu say, hứng chí muốn nói thì cũng còn chút lý trí nhắc nhở, khekhe…tạm ổn.
10. Mình nhanh chóng tham gia vào nhóm nhậu, toàn cán bộ hưu, người lớn tuổi và trong đám "quá đát" đó, mình đương nhiên được xếp vào lớp trẻ…hehe.
11. Khi đi du lịch dù mệt thế nào cũng vẫn còn hăm hở khám phá lắm, vẫn còn máu thức thâu đêm để nhậu trong khi nhiều thằng trong Đoàn chỉ thích ăn và ngủ.
Với tỷ sổ theo thống kê trên là: 8/11 thuộc về già, 3/11 thuộc về chưa già (chưa kể 3 điểm này có vẻn vẹn …vài giòng hà). Kết quả là phần thắng nghiêng về …Già!
Già ơi, chào mi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét