Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

VÔ DUYÊN


VÔ DUYÊN



Hạnh phúc ngắn ngủi, bất chợt và khó lường lắm các bạn ạ! và bất hạnh hơn nữa là bên cạnh hạnh phúc còn có…vô duyên!!!
Thế này nhé, ví dụ một hạnh phúc cỏn con như vầy: một chiều cuối tuần, công việc cơ quan: ổn; công việc nhà: ổn; không có việc gì phải giải quyết ngay; không bị lăn tăn bởi chuyện gì; không có ai hẹn tới thăm và cũng chẳng hẹn thăm ai; không viêm họng, hay tiêu chảy; 03 ngày qua cực ngoan, không nhậu … hehe, vậy thì một chầu nhậu cuối tuần cùng chiến hữu với lương tâm nhẹ nhõm, trong sáng ngời ngời quả là hạnh phúc. Thế thôi.
            Thế còn bất hạnh? Nhiều lắm nhưng không nên nói ra làm gì cho đời thêm buồn tủi, ô uế cả một buổi sáng yên bình như sáng nay.
 
            Vậy nói về vô duyên nhé? …có một tỷ kiểu vô duyên nhưng kể cho quý vị “câu chuyện nhỏ của tôi”: số là có một chiều cuối tuần, hội tụ gần đủ các yếu tố hạnh phúc theo định nghĩa nêu trên, lại được nâng cao thêm bằng các hệ số bổ sung: một là, thằng con báo tin vui đã nhận được giấy báo của trường Brooke University (hắn nộp đơn học trường này và rất căng thẳng về việc có giấy báo để kịp làm thủ tục); hai là, như là một hệ quả của “một là”: gấu mẹ vĩ đại mừng lây và bỗng hỏi mình một câu cực kỳ …có duyên: “chiều nay đi nhậu mấy giờ về?” (nghĩa là gợi ý, bật đèn xanh cái dzụ đi nhậu đấy), được thể mình thừa thắng xông lên: “Khi nào chán thì về!” hehe… nghe hùng dũng và chất ngất trượng phu, manly. Thế mà gấu còn cười nữa chứ, đã vậy còn bổ sung thêm hệ số sung sướng bằng một giọng chuyển hẳn từ “La trưởng” như thường lệ sang “Mi thứ” ngọt sớt: “Cầm quả trứng đà điểu đi mà nhậu, à mà mực khô còn đấy”. Số là có người cho quả trứng đà điểu to vật vã, nghe nói bằng 20 quả trứng gà. Mình từng ăn rồi nên cũng “thường thôi”, gấu mẹ thì nghe báo chí dọa cholesteron gì gì đấy vả lại thành kiến con đà điểu là thứ thú  "gì mà chim không ra chim, gà không ra gà" nên …oải không dám ăn nhưng bỏ thì càng không! Vậy là việc đem trứng đi nhậu trở thành …sứ mệnh lịch sử, hehe tin chưa, hạnh phúc bất chợt là vậy đó. Còn dzụ mực khô thì mình có thói quen đem theo khi đi nhậu (tất nhiên khi còn). Tóm lại, rút ra là nhân hòa, thiên thời…còn dzụ địa lơi thì nhân thể giới thiệu luôn: địa chỉ đỏ là quán tên Chuông gió nằm bên giòng sông Cái, ở đầu cầu Dứa, Nha Trang của thằng đệ tên Dương. Mình giải thích thế này: sở dĩ quán tên Chuông gió là vì chủ là thằng …chó Dương, hehe…để bù lỗ vì kêu nó là …chó, mình tặng quán nó bài thơ:
Nghi ngút đầu cầu tỏa khói hương
Quán ai như quán nhậu thằng Dương
Lách chách chèo khua bên sông vắng
Leng keng chuông gió quán bên đường
La rue ướp đá,  mờ hơi lạnh
Gà xào xả ớt, ngát đưa hương
Quán vắng, chiều vàng như mời gọi
Hiền nhân, quân tử đến sương sương”
(Bài này chôm ý bài “Miếu vợ chàng Trương”)
            Tiếp nhé, về sớm, khoảng 4g30, tưới vườn thượng uyển (có đúng 8 chậu cây thôi) hết …5 phút! tắm táp mát mẻ, rồi làm chén cơm gọi là đổ bê tông để còn chiến đấu gian nan, khói lửa; gói mực khô, trứng đà điểu chuẩn bị lên đường, thế thiên hành đạo (!).
            À, quên, còn phải xuống hịch cần vương, quên, cần nhậu nữa chứ, ai đâu, toàn là chiến - hữu – thâm – niên - nhậu – theo - lịch cả… “a lô, anh C hả, sao anh, như thường lệ chứ?” câu trả lời đương nhiên là “Rồi, y dzậy” nhưng …trong một chiều vô duyên nó bỗng khác: “À…ừ…chắc phải nghỉ một thời gian, Sinh à, sáng thứ hai vừa rồi bị tăng huyết áp đột ngột, HA 200 luôn, choáng váng xém xỉu. Đi khám BS Trung , uống thuốc, giờ HA cũng ổn nhưng chắc phải nghỉ một thời gian”…tiên sư cái tuổi già sinh lắm bệnh!!!... “Vậy a, thôi anh nghỉ nhé, khi nào khỏe rồi tính”.
Vậy là “xong” một mối ruột! không sao, đến chiến hữu khác: “N hả? làm ve chứ? Chỗ cũ nhé” (hỏi cho có. Câu trả lời sẽ là “Dạ, chút em lên liền”) nhưng trong một chiều vô duyên nó bỗng thành “…Dạ tối nay em mắc vào SG rồi” (chắc lo chỗ ở cho con gái mới thi đậu Đại học trong SG)…thế là thế nào !!! mất trung phong giờ mất cả hậu vệ trụ….đá đấm gì nữa! chẳng lẽ vỡ trận. Gọi tiếp cho thằng đệ (không hy vọng lắm vì độ rày nó khá bận công việc, quên, tư việc) “H à? Rảnh không, làm vài ve chứ”….và trong một chiều vô duyên thì câu trả lời lại đúng theo dự định (khốn nạn thế đấy) “Dạ…em kẹt rồi”.
Xong, hết phim. Game over!…thật ra thì cũng có thể gọi lũ tiểu yêu nhưng thấy …nhục nhục thế nào ấy nên thôi.
            Thằng tôi chết lặng bên giỏ trứng đà điểu, mực khô…trên người xúng xính áo mão, cân đai chuẩn bị “Từ là từ phu tướng/ Bảo kiếm sắc phán lên đường”. Chẳng lẽ lại ở nhà…thế là đành thượng chiến mã, tay ôm …trứng (!) cứ như Phạm Công mang hòm vợ (Cúc Hoa) ra trận! Phạm Công còn biết đường ra chiến trường, còn mình thì chả biết đi đâu, hic hic…Thôi thì ghé nhà đứa em gái, ít nhất cũng giải phóng được quả trứng, tếu táo chút đỉnh với mấy đứa cháu gọi là có quan tâm gia đình. Hạnh phúc đã tụt xuống gần mức sàn rồi nhưng trong một chiều vô duyên nó lại còn quyết định “phá đáy”! về tới nhà đứa em, cửa đóng, cổng khóa…chắc cuối tuần, cả nhà nó đi chơi rồi. Đứng chết lặng, tay ôm trứng, mực khô, lòng ngổn ngang trăm mối và viễn cảnh độc ẩm vỉa hè đã hiện ra rõ nét (chẳng lẽ quay về nhà mà rằng không có ai để nhậu, gấu mẹ cười cho thối mũi). Chạy xe tà tà trên phố, buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián! Đúng là “Đời quá dở vì mình thường hăm hở”…thằng tôi như người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường (!) và để kết thúc cho trọn vẹn, chiều vô duyên còn đẩy mình vào ngõ cụt! thế quái nào không biết, lại chạy vào đường bị chặn để sửa đường !!! Dừng xe, thập diện mai phục, thua! trở về với gấu mẹ ta thôi. Bấm máy gọi thằng em rể hỏi chừng nào nó về để ghé nhà tống khứ quả trứng:
-         H hả? anh ghé nhà thấy đóng cửa, chừng nào về?
-         Dạ, có gì không anh?
-         Không có gì, định ghé chơi với cho tụi em quả trứng đà điểu thôi.
-         Vậy a anh, hay anh có rảnh ghé đây lai rai chút anh. Quán A Thành, Trịnh Phong. Em ngồi với thằng Kh và anh K (2 người này cũng quen).
-         OK, anh ghé.
Đấy, thấy chưa, hạnh phúc đến bất chợt mà…chắc cũng do mình ăn ở có đức (!)
Cá nướng, Heiniken lạnh, phê bình từ Chính phủ đến tỉnh…phân tích sai lầm của  Obama, Putin, Markel…và cuối cùng là “vui là chính, tình nghĩa là trên hết” v.v…không quên tống khứ quả trứng xui như quả trứng xì trum.
Về. Hết, hehe…đúng là vô duyên.


1 nhận xét:

  1. Với lòng thành tôi kiên trì đăng cho được ý kiến nầy. Đăng lần thứ ba rồi đó. Chán thiệt. Không biết bữa nay sao mà viết rồi nó chạy đi đâu mất tiêu.
    Đã viết là:
    Gom lại in thành sách đi ông. Bảo đảm ông sẽ bán được ít nhứt cũng một cuốn, cho tôi.
    Lene Huỳnh

    Trả lờiXóa